Misuzu Kaneko (tiếng Nhật: 金子
み す ゞ,
tên thật là Teru Kaneko (金子 テ
ル), 11 tháng 4 năm 1903 – 10 tháng 3 năm
1930) – là nữ nhà thơ và nhạc sĩ Nhật Bản.
Teru Kaneko sinh ở ngôi làng đánh cá Senzaki-mura,
nay là một phần của thành phố Nagato, tỉnh Yamaguchi. Cuộc sống của
làng quê phụ thuộc vào việc đánh bắt thủy sản, đặc biệt là từ việc khai thác cá
mòi. Những cảnh đánh bắt cá và biển thường xuất hiện trong thơ của bà.
Sự nghiệp của Kaneko như là một nhà thơ viết cho thiếu
nhi bắt đầu vào năm hai mươi tuổi, không lâu sau khi cô trở thành người quản lý
và nhân viên duy nhất của một hiệu sách nhỏ ở Shimonoseki, một thị trấn ở phía
nam của đảo Honshu. Ở đây, cô phát hiện ra việc một số tạp chí đang có một sự
bùng nổ về văn học thiếu nhi và họ đề nghị độc giả gửi cho họ các bài thơ và
truyện. Kaneko gửi một loạt thơ cho các tạp chí, trong số này có 5 bài được chọn
đăng ở 4 tạp chí trong năm 1923. Các năm tiếp sau đó cô đã in được 50 bài thơ.
Năm 1926 cô bị cha mẹ ép gả cho một người đàn ông mà
cô không yêu. Người đàn ông này vốn đào hoa và không ủng hộ việc cô làm thơ. Một
thời gian sau chồng cô mắc bệnh hoa liễu và truyền cho cô căn bệnh này. Năm
1930 cô ly dị chồng. Lúc đầu chồng cũ để cho cô nuôi con nhưng sau đổi ý đã đòi
nuôi con. Để phản đối việc này, Kaneko đã tự tử, trước đó cô đã viết di chúc
đòi để cho mẹ của cô (bà ngoại) nuôi con gái.
Những năm sau đó, khi nước Nhật bước vào thời kỳ chủ
nghĩa quân phiệt thì rất nhiều tài năng văn học bị lãng quên. Thơ của Kaneko chỉ
bắt đầu nổi tiếng ở Nhật từ đầu thập niên 1980. Còn hiện tại thì thơ của Kaneko
đã trở thành một phần của văn hóa thế giới.
Tôi, con chim non và cây chuông nhỏ
Dù đôi bàn tay giang ra hai phía
Thì tôi cũng không bay được lên trời
Chim bay giỏi, nhưng nếu đuổi theo tôi
Thì không kịp,
cho dù chim cũng chạy.
Và thậm chí toàn thân tôi run rẩy
Cũng không thể nào ngân được như chuông
Cho dù chuông ngân vang, nhưng mà chuông
Không biết nhiều bài ca như tôi biết đấy.
Con chim non, cây chuông nhỏ và tôi
Rất khác nhau, nhưng tất cả tuyệt vời.
わたしと小鳥とすずと
わたしが両手をひろげても、
お空はちっともとべないが、
とべる小鳥はわたしのように、
地面をはやくは走れない。
わたしがからだをゆすっても、
きれいな音はでないけど、
あの鳴るすずはわたしのように
たくさんなうたは知らないよ。
すずと、小鳥と、それからわたし、
みんなちがって、みんないい。
Tôi nói: “Nào
cùng chơi!”
- “Nào cùng
chơi!”
Tôi nói: “Đồ
ngốc!”
- “Đồ ngốc…”
Tôi nói;
“Không chơi với mày!”
- “Không chơi
với mày!”
Thế rồi sau đó
Thấy buồn bã
khôn nguôi
Tôi nói: “Xin
lỗi nhé!”
- “Xin lỗi
nhé!”
Đấy là tiếng
vọng à?
Không, đấy là
mỗi người trong số chúng ta.
「遊ぼう」っていうと
「遊ぼう」っていう。
「ばか」っていうと
「ばか」っていう。
「もう遊ばない」っていうと
「遊ばない」っていう。
そうして、あとで
さみしくなって、
「ごめんね」っていうと
「ごめんね」っていう。
こだまでしょうか、
いいえ、誰でも。
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét